Ta thấy gì trước cơn bão

 Một tối thứ tư vật vã, sau khi tan làm, tôi chợt nghĩ nếu mai mình không đi làm nữa thì sao.

Tính ra đến nay gần tròn ba mươi, cống hiến cho thị trường lao động được hơn 8 năm, tôi tự thấy mình dần trở nên hèn nhát ra sao. Từ một kẻ làm việc vì mình thích công việc đó, dám nhảy việc vì đủ tự tin là mình có thể làm tốt một vị trí mới. Đến bây giờ, ngồi xoay vòng vòng với mớ giấy tờ và quy trình làm việc thôi mà cũng không có đủ tự tin để rời đi. Tôi biết vấn đề không nằm ở năng lực của bản thân, nó nằm ở việc tôi không dám đối diện với việc đánh mất đi những điều mình đang có.

Một công việc có vẻ như nhàn hạ, làm thanh toán hay sắp xếp vài hoạt động, chẳng cần đến tư duy lập kế hoạch hay kỹ năng chiến lược gì cao siêu. Chỉ có vậy mà nó rút cạn năng lượng tinh thần của tôi ngày này qua ngày khác. Tôi chẳng hiểu tại sao mình tiếp tục ngồi ở đây, thức dậy mỗi sáng chỉ để lên ngồi cho đến hết ngày rồi về. Đến khi có một task mới nào đó, hay ai đó kêu thì làm. Liệu đây có phải là công việc “trong mơ” của ai đó hay không. Với tôi thì tôi thấy mình như không tồn tại nữa rồi. Không một chức danh hay mức lương nào có thể vực dậy cảm giác trống rỗng trong tôi mỗi ngày trôi qua.

Tôi không cần trở nên bận rộn để cảm thấy mình được hiện diện. Tôi chỉ cần mình thật sự “làm được điều gì” đó mà thôi.

Và thế là trong một tối thứ tư nọ, trên con đường về nhà, tôi tự dưng muốn biến mất khỏi công ty vào ngày mai. Vốn dĩ mình cũng chẳng thật sự hiện diện, vậy thì thiếu đi mình thì cũng có làm sao đâu. Tôi đã nghĩ như thế, rồi nhìn xung quanh cũng có hàng tá nhân viên nhưng có vẻ họ đang không có nghĩ như mình. Mọi người vẫn tập trung làm công việc của họ, bận rộn với giấy tờ hóa đơn. Liệu có ai đã từng dừng lại và nhìn thử xem mình đang làm gì không? Hay là không, mọi người vẫn đang thấy cuộc sống họ ổn chán, đi làm rồi đi về như một thói quen.

Có lẽ, mọi người hài lòng với cuộc sống như thế hoặc đã chấp nhận là mọi thứ vốn dĩ là vậy. Nhưng tôi thì lại không.

Khi người ta có càng nhiều thứ trong tay, thật khó để buông bỏ một điều gì đó. Như bạn càng mang vác nhiều thứ trên mình càng khó di chuyển, và nếu như có cái nào rơi rớt, mấy cái còn lại tự khắc cũng lung lay. Tôi lại không thể bất chợt biến mất khỏi công ty, chưa nói đến đây là một hành động bộc phát thiếu suy nghĩ, thì thật ra nó chẳng thật sự thay đổi được điều gì cả. Thứ đang ghìm bản thân tôi lại, chính là sự hèn nhát không dám buông bỏ của chính mình. Nỗi sợ bản thân trơ trọi, mất đi giá trị, dù cho có là vị trí hữu danh vô thực, cũng đủ khiến tôi gạt phắt ý định này và tiếp tục thức dậy mỗi sáng chạy xe đến công ty. Tôi chẳng rõ rốt cuộc mình đang làm vì điều gì, nhưng nhất quyết không phải vì bản thân mình đâu, bởi tôi thấy mình đang quằn quại trong khổ sở vì công việc này mỗi ngày rồi.

Điều khiến tôi đau khổ nhất khi nhìn lại mình hiện tại, chính là tôi bắt đầu không muốn cố gắng thay đổi nó nữa rồi. Dù có cố gắng tìm những hoạt động khác để làm dịu đi cơn bão tố trong mình, tôi vẫn không thể kìm chế được nó. Cảm giác mất mục tiêu, thiếu động lực khiến tôi chẳng còn biết phải làm điều gì nữa. Tôi nhận thấy mình bắt đầu sắp bước đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng rồi. Dù là không hề có biến cố gì thật sự đang xảy ra, nhưng có vẻ trước cơn bão thì bao giờ cũng trời quang mây tạnh nhỉ.