Tặng Cho Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ


Tôi chưa từng viết một điều gì về cậu ấy. Có lẽ cũng do trước đây tôi không hề muốn nhớ đến. Có một khoảng ký ức đã từ rất lâu rồi, về những tháng ngày chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Những tháng ngày vụn vặt với đầy những ý nghĩ trẻ con, những mơ mộng về một tương lai xa vời khiến chúng tôi cứ mãi mê chạy đuổi theo, rồi khi quay đầu lại đã chẳng còn gì nhiều.

Một chút thương
Một chút mong
Đủ để bên nhau
Đủ để nhớ nhau
Dẫu chẳng còn chung một hướng
Dẫu chẳng còn là của nhau.

Nghĩ về thời cấp ba, có rất nhiều điều để nhớ. Các “chiến hữu” đã cùng nhau sát cánh vượt qua những kì kiểm tra chung. Lại còn những bản kiểm điểm cùng những trận la nhớ đời của thầy cô. Bây giờ nhớ lại thấy buồn cười đến ứa nước mắt. Còn nhớ ngày cuối cùng chúng tôi cùng nhau, kẻ khóc người buồn riêng tôi lại chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Chắc có lẽ lúc ấy chưa hiểu chuyện như bây giờ. Vô tâm vô tư chẳng phải lo nghĩ nhiều, cũng chẳng rõ ràng cuộc sống bên ngoài ra sao, chẳng phải mỏi mệt như hiện tại. Và lại càng không nghĩ rằng những ngày tháng ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.



Và cậu ấy đã xuất hiện vào cái thời học sinh ngây ngô, trẻ dại đó như một điều thực sự bất ngờ với tôi. Tôi biết cậu ấy từ năm lớp mười, nhưng ấn tượng lúc đó rất mờ nhạt. Tính tôi hồi đó rất nhút nhát, cậu ấy thì lại khó gần, ít nói. Nên nhìn chung thì chúng tôi chẳng có gì gọi là hợp nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy chỉ là một cậu bạn to cao, mặt mũi cũng tàm tạm thế thôi và tất nhiên cũng không phải loại hình tôi ưa thích. Tôi cũng chắc chắn rằng tại thời điểm đó, cậu ấy cũng chưa chắc để tâm đến sự tồn tại của tôi đâu.

Hai năm học trôi qua, tính cách tôi đã khá hơn. Tôi hòa đồng và cởi mở hơn nhiều, cũng kết thân được kha khá bạn cùng lớp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa hề nói với nhau một câu nào. Cho đến một ngày, không biết tại sao cậu ấy đột nhiên nhìn về hướng tôi. Tôi cảm nhận được sự quan sát thầm lặng ấy từng ngày, lòng lại ôm một bụng nghi vấn chẳng hiểu tại sao. Qua một số điều cậu ấy thì thầm to nhỏ với con bạn, tôi mới biết ra là cậu ấy có cảm tình hơi đặc biệt với mình. Qủa thật, không gì có thễ diễn tả cảm giác bất ngờ của tôi khi ấy.
Và rồi chúng tôi cũng đã có một buổi đi chơi đúng nghĩa do cậu ấy mua chuộc con bạn thân rủ tôi đi. Trước lúc về cậu ấy còn dúi vào tay tôi một chiếc khăn choàng cổ khá đẹp. Và không biết sao, có lẽ tôi cũng đã hơi rung rinh từ lúc đó. Sau đó, giữa chúng tôi mặc nhiên tồn tại một mối quan hệ hơi mờ ám. Chúng tôi đi chơi riêng nhiều hơn, cậu ấy cũng ngày càng chu đáo hơn. Tôi cũng dần thấy hơi thinh thích cậu ấy. Dù là tính cách của hai đứa có phần không hợp nhưng sự chu đáo từ cậu ấy hầu như luôn gỡ gạc lại được hết. Lúc đó, quả thực là những tháng ngày rất vui vẻ và cũng thực ấm áp.

Nhưng có những điều cuối cùng rồi cũng sẽ phải xảy đến, chúng tôi vốn chẳng chung suy nghĩ lại chẳng hiểu được suy nghĩ của đối phương. Qúa nhiều bất đồng để rồi chẳng thể phải chia sẻ thêm với nhau về điều gì khác nữa. Rồi còn áp lực thi đại học, tôi gần như phát hoảng lên vì đống hỗn loạn đó. Và rồi mọi thứ đã kết thúc.

Không nhẹ nhàng như tôi dự tính. Tôi đã rất khó khăn để nói ra những lời đó. Ngày hôm đó, cậu ấy đã xin lỗi thật nhiều đã hứa sẽ lắng nghe tôi nhiều hơn nhưng tôi lại nói lên những điều đó. Bây giờ nghĩ lại mình có lẽ đã hơi tàn nhẫn. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ cho mình, tôi hoàn toàn bị chi phối bởi việc muốn nhanh chóng thoát khỏi mối quan hệ này. Tôi không muốn phải suy nghĩ thêm nữa, không muốn một ai phá rối cuộc sống của mình thêm nữa. Tôi đã ích kỉ như thế, đã không hề nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy. Đó là điều khiến tôi đến tận bây giờ vẫn còn rất day dứt.

Sau khi tất cả qua đi, đến bây giờ chúng tôi cũng chẳng còn nhắc lại nữa. Cậu ấy và tôi đều đã lớn, đã có cuộc sống của riêng mình, có những điều khác nhau để lo âu. Chúng tôi đã không còn là những học sinh cấp 3 ngây ngô ngày nào nữa, cũng không còn cần phải ghét bỏ nhau vì bất cứ điều gì của quá khứ. Chúng tôi lựa chọn trở thành những người bạn để cùng chia sẻ, cùng cảm thông và quan tâm nhau không ràng buộc. Duy vẫn luôn tồn tại một khoảng cách không thể xóa bỏ và cũng không thể vượt qua. Cậu ấy giờ đang ở một vùng đất rất xa, nơi chỉ có những người lạ, những con đường lạ và phải tự thích nghi với mọi thứ. Cậu ấy nói nhiều về nơi ấy trong nỗi nhớ nhà da diết. Tôi thấy thương, niềm thương dành cho người bạn hiện đang cô độc ở nơi vùng đất xa lạ kia, với cùng nỗi niềm mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn.

Tôi vẫn hay nghĩ về tình cảm trước kia của chúng tôi, nay đã nhẹ nhàng hơn. Cũng không còn là những hối hận hay tiếc nuối phải che giấu nữa. Mà là tình cảm trân trọng giữ gìn. Tôi cảm nhận là mình thương cậu ấy. Một người con trai đã tự tin từng nói sẽ thực hiện được lý tưởng cuộc đời mình. Cậu ấy là người đầu tiên nói thích tôi. Tôi sẽ quý trọng tình cảm ấy và dành một chỗ trong tôi để nhớ đến cậu ấy như một dấu ấn tươi đẹp về tháng ngày học trò của tôi.  

Nhận xét