Phải Lòng Một Cơn Gió

Nụ cười. Có lẽ đó là ký ức đẹp nhất về em. Chúng ta đã gặp nhau thật tình cờ và cũng thật vội vã. Trên đoạn đường vắng lặng thứ duy nhất sáng lên chính là nụ cười em. Tôi chỉ là một kẻ xa lạ, vụng về vô tình va vào em. Và ngay lúc đó tôi đã bắt đầu có những suy nghĩ điên rồ, bắt đầu để em bước vào cuộc sống vốn yên tĩnh và u ám của mình.

Tôi rất thích ngắm nhìn em, những khi cười nói vui vẻ hay cả lúc trầm ngâm, suy tư. Mỗi lúc mỗi vẻ với tôi em đều rất đáng yêu. Em nói em thích được tự do thỏa thích du ngoạn khắp mọi nơi. Em muốn chụp lại những khoảng khắc đẹp nhất của cuộc đời và muốn cùng tôi bắt đầu cuộc hành trình dài phía trước. Tâm hồn em phóng khoáng và tự do hệt như cơn gió lúc lồng lộng lúc lại dịu dàng.

Em đã thổi đầy nhựa sống vào tâm hồn vốn cũ kĩ, dè dặt của tôi. Tôi thích em vì điều đó nhưng đó cũng là điều khiến tôi lo sợ. Bởi vì không ai có thể giữ được gió, sự tự do của nó là vô hạn. Và tôi đã không thể giữ chặt được tay em. Suy nghĩ em mông lung bay đến những nơi xa lạ khác, ánh mắt em trong veo hướng về nơi bầu trời trong xanh kia. Nhưng em có biết? Suy nghĩ tôi chỉ về em, trong mắt tôi chỉ có em và bàn tay này vẫn muốn giữ lấy em.

Nhưng rồi cơn gió của tôi cũng đã bay đi, cớ sao tình cảm không theo đó mà phai nhạt? Sự tự do của gió, tôi không thể níu giữ. Cảm xúc của gió, tôi không thể nắm lấy. Gió bay về vùng trời bao la của riêng mình, tất cả kỉ niệm để riêng mình tôi giữ.

Em hãy cứ là em. Tự do thỏa thích nơi khung trời mình lựa chọn. Ở nơi này tôi vẫn sẽ chờ đợi, một ngày kia cơn gió quay trở về.

Nhận xét

  1. Là gió, thì phải tự do bạn nhỉ :)
    Thật ra thương một người, không phải là giữ người đó kề bên mình mãi, mà buông tay để họ được làm điều họ thấy hạnh phúc. Và tình cảm mà, đâu thể nói thương là thương, hết là hết được.
    Nhưng bạn sẽ ổn thôi. Và sẽ gặp một người vì bạn mà quay về!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét