Chàng Thơ
Đọc xong mẩu chuyện về một nàng thơ của ai đó, tôi lại chợt nhớ đến năm mười tám mười chín tuổi mình từng có một vài “chàng thơ” như thế. Cái kiểu yêu thích ngắm nhìn từ xa lắm, nhưng lại gần lại không còn giống với tưởng tượng nữa.
Đó là cậu bạn học cạnh lớp tôi vào năm lớp 12, tôi thường xuyên bắt gặp cậu ấy nhưng đa phần chẳng ai chú ý đến ai, cũng chẳng có lý do gì để bắt chuyện. Cho đến một ngày, hôm tôi và đứa bạn ôm tập vở ra tiệm café gần trường để học bài thì được dịp bắt chuyện với cậu ấy. Tôi thừa nhận mình thích cậu ấy ngay cái nhìn đầu tiên. Từ thái độ, cử chỉ, cách nói chuyện của cậu ấy đều đích thị “chạm đúng insight” của tôi ngay lập tức. Tôi còn nhớ mình đã mất ngủ lăn qua lăn lại không ngừng vì câu nói “hình như tớ có thích cậu một chút” cậu ấy nhắn qua Messenger. Rồi liên tục sau đó là những chuỗi trò chuyện đều đặn đầy quan tâm và dịu dàng, và tôi biết mình đã thích cậu ấy rất nhiều chỉ qua những dòng tin nhắn mà thôi.
Không có lấy một cái video call hay audio call nào, tôi vẫn bị nhấn chìm trong cảm giác được yêu thương như mật ngọt ấy, đến nỗi không ngừng mơ mộng về cậu ấy mỗi ngày. Tôi tưởng tượng đến hình ảnh cậu ấy sẽ thế nào khi nhắn tin cho mình mà cứ tủm tỉm suốt. “Nếu chúng tôi gặp nhau sẽ vui vẻ, ngọt ngào và ấm áp hơn thế nữa”. Tôi đã không để tâm đến tình huống hiện tại để hiểu rằng đó thật ra chỉ là tưởng tượng của một mình tôi mà thôi, có thể cậu ấy chưa từng giống như thế hay nói đúng hơn là sự đẹp đẽ, ấm áp đó chưa từng thật sự là cậu ấy.
Câu chuyện tình cảm qua tin nhắn của chúng tôi kết thúc sau vỏn vẹn chỉ ba tháng, nhưng phải mất một khoảng thời gian tương đối dài tôi mới nhận ra vấn đề ở đâu. Tôi thấy ấm ức cho mình, và tức giận do cũng tại mình. Nhưng tôi hiểu rằng tình cảm này có khi từ trước đến giờ đều chưa từng là dành cho cậu ấy thật sự. Tôi chẳng biết gì về cậu ấy cả, tôi còn chẳng có cơ hội để tìm hiểu cơ mà.
Dần dà ở các mối quan hệ tìm hiểu sau này, tôi luôn cố gắng tìm hiểu và quan sát thật kỹ đối tượng trước khi “phải lòng” họ, để tránh bị lý tưởng hoá họ mà đâm đầu. Thường thì lý thuyết suông là vậy, đến khi thực hành lại không được suông sẻ được thế. Người tôi thấy hợp tiêu chuẩn thì lại chẳng có cảm xúc gì, còn có cảm xúc thì lại không đủ tỉnh để xem xét họ. Tuy nhiên, tôi không muốn mình lại một lần nữa “phải lòng” hình ảnh lý tưởng của ai đó chứ không phải bản thân họ, tôi muốn thật sự hiểu họ là ai.
Trên hành trình tìm hiểu các đối tượng, tôi lại dường như hiểu được nhiều điều về bản thân mà trước đây thường thấy khá mơ hồ. Tôi muốn phải lòng một người thật sự sẵn lòng đồng hành cùng tôi chung một con đường. Tôi muốn lắng nghe từng nhịp đập nơi trái tim họ, liệu nó có rung động vì tâm hồn tôi hay không. Họ có thể yêu thương và chấp nhận con người thật sự của tôi đằng sau lớp vỏ được xây dựng nên từ bao lần vấp ngã. Nếu họ cho tôi thấy niềm tin là họ có thể, tôi sẽ hết lòng vượt qua rào cản để yêu thương họ bằng cả sự chân thành của mình.
Sau những chàng thơ tôi từng đem lòng yêu mến, tôi nhận ra tình yêu hay sự rung động không đến từ những dòng tin nhắn, các cuộc gọi video call hay những cử chỉ yêu thương, mà là cảm giác "được nhìn thấy", khi ai đó thật sự chạm đến vùng mềm nhất nơi tâm hồn mình. Họ để tâm đến cả những điều tôi đã trải qua, không phán xét hay chỉ trích mà chỉ nhẹ nhàng quan tâm. Lúc ấy tôi thật sự cảm thấy tình yêu trong mình như một đoá hoa bỗng dưng nở rộ. Cảm giác vừa ấm áp, lại vừa xen lẫn chút yếu mềm lo sợ.
Liệu rằng tôi có thể tin tưởng họ không? Tin tưởng rằng họ sẽ không làm tổn thương tôi? Không ai thật sự biết câu trả lời cả. Nhưng tôi biết khi tôi đặt ra câu hỏi ấy đã không còn là sự ngại ngần nữa, mà là cảm giác muốn tin tưởng, muốn bước tiếp xem con đường đó rồi sẽ dẫn mình đến đâu. Tôi chỉ biết mình sẽ tin tưởng vào cảm giác của chính mình và lựa chọn đó có thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận.
![]() |

Nhận xét
Đăng nhận xét