Viết nhân một ngày tình yêu lại khiến tôi trăn trở
Isn’t it lonely? I'd do anything to make you want me
I'd give it all up if you told me That I'd be The number one girl in your eyes
Chắc cũng khá lâu tôi mới lại có tâm trạng muốn viết lại điều gì đó, nhất là dưới tiết trời vừa mưa vừa nóng này.
Ngay khi từng câu hát của Number one girl của Rose vang lên,
tôi đã cảm thấy như đang đối diện với một phiên bản đầy yếu đuối và lạc lõng của
chính mình đâu đó vốn đã bị bỏ quên.
Tình yêu là như thế nào? Cảm giác được yêu sẽ ra sao?
Dù đã trải qua ngần ấy thời gian, với nhiều cung bậc cảm xúc từ say nắng,
crush, đơn phương cho đến những giai đoạn tìm hiểu ban đầu. Tôi vẫn cảm thấy mình
giống như một trang giấy trắng thực sự, bởi tôi chưa từng thật sự yêu ai.
Những mối quan hệ tôi từng trải quan đều chỉ dừng lại ở vị trí “đủ an toàn”
để tôi cảm thấy mình “không đánh mất chính mình”. Ngay đến những người bạn thân
nhất, họ chưa từng thấy tôi khóc vì một chàng trai nào. Tôi hết kể từ người này
đến người khác, họ đôi khi còn chẳng nắm bắt được tôi đang nhắc đến chàng trai
nào trong câu chuyện đang kể.
Phải chăng tôi chính là một “cờ đỏ chính hiệu” khi không thể phát triển được
một mối quan hệ tình cảm đúng nghĩa nào? Người thích mình thì tình cảm của mình
lại không đủ lớn để tiếp tục với họ. Người mình thích thì lại chẳng đủ kiên nhẫn
để cùng nhau duy trì kết nối. Sau mỗi lần thất bại, tôi lại cố gồng mình nhiều
hơn để cố gắng thoát khỏi cái tình trạng khó chịu này. Có khi là chủ động tương
tác nhiều hơn để kéo dài sự hứng thú của đối phương, hoặc là chấp nhận bước vào
mối quan hệ chính thức dù còn chưa có tình cảm với người ta.
Giờ nhìn lại, tôi tự thấy mình quá tồi tệ, mà tồi nhất là với bản thân mình.
Tôi cứ mãi chạy theo cảm xúc của đối phương để chợt nhận ra chính mình đã phải
cố gắng gồng gánh nhiều ra sao.
Đến cuối cùng, tình yêu lại là thứ tôi luôn chưa từng lần nào chạm được đến.
Lúc nào cũng là cảm giác hụt hẫng, trống rỗng và tự trách. Tôi đã trách chính mình
tại sao không làm như thế này thế kia, sao không chủ động, sao không cố gắng thêm
một chút nữa. Cứ nghĩ đến những lời trách móc đó, tự dưng mắt lại cay cay.
Tôi tự hỏi: Phải chăng là mình chán đến nỗi không ai có thể yêu không? Liệu
thật sự có ai sẽ chấp nhận yêu thương một con người đầy khuyết điểm như mình không?
Sau tất cả sự hoàn hảo đã xây dựng nên, tôi chỉ mong muốn có người sẽ chấp
nhận ở lại và kiên nhẫn yêu thương mình. Cái cảm giác này nghe mới yêu đuối làm
sao.
Hệt như câu nói tôi đã từng rất tâm đắc trong cuốn sách Hành tinh của những
kẻ nghĩ nhiều như sau: Sự chân thật và yếu đuối chia sẻ rất nhiều điểm tương
đồng. Cả hai đều phô bày một con người không có áo giáp, trần trụi và chỉ đơn
giản là chờ đợi được chấp nhận mà không phải quá cố gắng trở thành bất kì ai khác.
Tình yêu luôn cần sự chân thật, người ta không thể cứ trốn mãi trong cái vỏ
bọc xinh đẹp hoàn hảo được. Tuy nhiên, để thành thật thể hiện con người nguyên
bản của mình ra còn đòi hỏi rất nhiều sự dũng cảm. Tôi đã luôn cố gắng thể hiện bản thân mình chân thật nhất trước đối phương trong
những ngày hẹn hò đầu tiên. Và chỉ cần bắt
đầu nhận thấy sự cố gắng gồng gánh của mình là tôi sẽ biết đây không phải là chàng
trai mình đang tìm kiếm.
Đối với một đứa lúc nào cũng đặt yêu cầu của người khác lên trên sự thoải mái
của mình như tôi thì đây quả là một điều khó khăn. Tôi đã phải học cách “say no”
với những điều không phù hợp thay vì cứ chấp nhận như mọi khi. Đôi khi, vẫn có
những suy nghĩ văng vẳng trong đầu đầy tiêu cực kiểu: Có gì đâu mà không chấp
nhận được, lỡ mình cô đơn suốt đời thì sao. Và tôi vẫn luôn cảm thấy áp lực nặng nề mỗi lần như thế.
Thế nhưng, tôi hiểu mình luôn cần phải học cách yêu thương bản thân đúng đắn trước thì mới có khả năng yêu thương người khác thật chân thành!
Nhận xét
Đăng nhận xét