Ngược dòng cuộc đời: Khi mọi kì vọng đổ vỡ
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần có năng lực thì mình sẽ luôn tìm thấy công việc thôi, dù là ở tình cảnh nào đi nữa. Chưa có lúc nào tôi cho rằng bản thân mình đã tự tin ra sao mà cứ đinh ninh với kinh nghiệm đang có thì không phải ai cũng có thể thay thế được mình.
"Ngược dòng cuộc đời" (Upstream) là bộ phim phần nào giúp tôi cảm thấy được sự khắc nghiệt và vô tình của thực tế cuộc sống đang diễn ra. Từ trưởng nhóm lập trình viên có kinh nghiệm hơn 11 năm và hàng chục lính lác bên dưới, Cao Chí Lũy (45 tuổi) đã bị cắt giảm biên chế để nhường chỗ cho lớp đàn em phía dưới. Thế là sau bao nhiêu năm cống hiến, anh chỉ đổi lại được 30.000 tệ (~ 104 triệu) tiền đền bù từ công ty. Đối mặt với hiện thực phũ phàng đó, Cao Chí Lũy không đủ can đảm để chia sẻ với vợ và bố mẹ do cả gia đình gần như đều phụ thuộc kinh tế ở nơi anh.
Cái tôi của người đàn ông trụ cột trong gia đình bị vỡ vụn.
Những lời nói trách móc từ phía người bố đã đánh ngã lòng tự trọng đang rỉ máu từng ngày của Cao Chí Lũy. Trong khi anh tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, kinh nghiệm vững vàng nhưng cuối cùng lại phải lựa chọn công việc chạy xe công nghệ giao hàng. Sự đau khổ không chỉ đến từ phía anh mà còn là nỗi đau mà bố mẹ và vợ con anh đều ngậm ngùi che giấu.
Ban đầu, Cao Chí Lũy rất ghét công việc này bởi anh vốn dĩ chưa từng coi trọng những con người đang vất vả giao hàng với mức lương thấp hơn rất nhiều so với anh trước đây. Không chỉ thế, họ còn cục cằn, thô lỗ và cũng không hề cởi mở gì với anh. Anh tách mình ra chỉ để hoàn toàn tập trung vào kiếm tiền cho gia đình, nhưng mãi lại chẳng hề tiến bộ hay có sự thay đổi gì. Đến khi gặp phải một đơn giao hàng đến công ty cũ, anh lại chần chừ không muốn vào, gặp đồng nghiệp cũ chỉ cảm thấy hổ thẹn không nói được nên lời. Để rồi nhận ra, người lính cấp dưới nay đã ngồi vào vị trí của anh, tay bắt mặt mừng gửi tiền tips cho anh.
Kì vọng sụp đổ, mở đường cho hành trình mới.
Ngay khi nghe thấy lời xin lỗi nghẹn ngào từ người bố dành cho Cao Chí Lũy, tôi đã muốn bật khóc. Sự đau khổ lan tràn trên gương mặt ông khi nhận ra mình đã vô tình đè nén một áp lực quá lớn lên con trai, để đến khi nó thất bại thì lại mang ra để đay nghiến. Tuy nhiên, cảm giác ấm lòng nhất khi xem phim này cũng lại đến từ cảm xúc ấm áp của gia đình Cao Chí Lũy mang đến, sau những tổn thương họ đã ngồi lại dành cho nhau sự thấu hiểu và cảm thông. Họ thể hiện rõ nhất hai chữ "gia đình", luôn là vòng tay cho ta mỗi khi vấp ngã hay đau đớn nhất. Nhờ có sự san sẻ và cảm thông đó chính là động lực để Cao Chí Lũy không ngừng cố gắng phấn đấu.
Cái tôi có vụn vỡ, kì vọng có tan nát nhưng anh vẫn được khóc trong vòng tay những người thật lòng yêu thương anh và sẵn sàng cùng anh vượt qua chặng đường khó khăn phía trước.
Mỗi người chúng ta luôn có những cuộc sống khác nhau.
Theo chân Cao Chí Lũy, tôi còn được hiểu thêm về cuộc sống của những người giao hàng xung quanh anh. Bên dưới vẻ ngoài bất cần và cục cằn đó, họ đều có những động lực cố gắng của riêng mình. Không biết bao lần tôi phải thót tim khi thấy những chiếc xe công nghệ nằm lăn lóc trên đường, tôi lo sợ họ sẽ bất ngờ giã từ cuộc đời chỉ vì một đơn hàng nào đó.
Lão Kiết cũng là một nhân viên giao hàng giống Cao Chí Lũy, ông ta nổi tiếng là siêu tiết kiệm hay nói đúng hơn là bủn xỉn. Ông ấy vốn là nông dân chuyển lên thành phố, cả gia đình 4 người ở trong một căn nhà ọp ẹp chỉ tầm vài mét vuông. Lão Kiết còn có một bé gái đang bị máu trắng nên cả gia đình phải thắt lưng buộc bụng để gom góp tiền làm phẫu thuật cho bé. Và trong một lần giao hàng, Lão Kiết đã xém phải về chầu trời vì một tai nạn nên được Cao Chí Lũy đưa về tận nhà.
"Lúc ấy tôi chỉ cách bánh xe tải còn vài centimet. Tôi đã nghĩ nếu mình không thoát chết thì chắc may mắn làm sao vì thoát được cảnh khổ này. Nhưng rồi tôi lại nghĩ còn gia đình tôi thì phải làm sao đây..."
Chỉ nghe thế thôi mà lòng tôi thắt lại.
Đó chỉ là một trong nhiều câu chuyện khác của các nhân viên giao hàng giống như Cao Chí Lũy. Họ vẫn đang hằng ngày cố gắng làm thật tốt để chăm lo cho những người họ yêu thương.
Đến lúc này tôi chợt nghĩ có lẽ chẳng cần phải có đam mê để theo đuổi một công việc lâu dài đâu. Mà thật ra cũng chưa chắc sẽ là lâu dài thật sự. Đến cuối cùng ta sẽ phải cố gắng làm tốt vì đó là những điều ta cần phải làm mà thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét