NHÀ GIẢ KIM: KHI THÁNH NHÂN CHẲNG CÒN ĐÃI KẺ KHÙ KHỜ

Nếu phải viết cảm nghĩ về Nhà Giả Kim, tôi cho rằng có thể soạn hẳn một collection mới đủ. Nội dung sách không hề dài dòng chỉ gói gọn trong gần trăm trang mỏng nhưng lại có đủ các bài học để mà suy ngẫm từ ngày này qua ngày khác. 

Hôm nay, tôi sẽ chỉ đề cập đến vài chương thấm thía với mình nhất trong thời điểm này mà thôi. Có thể xem đây là những lời tự nhắc nhở và răn đe bản thân cũng tốt.

Để tóm lược ngắn gọn về nội dung, Nhà Giả Kim là câu chuyện kể về chặng đường đi tìm kiếm kho báu đến từ điềm báo trong giấc mơ của chàng chăn cừu tên Santiago. Điểm thú vị nằm ở những điều Santiago đã trải qua, học được và tự suy ngẫm trên chuyến hành trình này. 

Ở những chương đầu tiên, Santiago đã nhiều lần có giấc mơ về một kho tàng nằm ở tận Kim Tự Tháp (Ai Cập). Đó là vùng đất chàng chưa từng đặt chân đến vì nó quá xa xôi, hiểm trở. Ấy thế mà nhờ lời chỉ dẫn và khích lệ của một vị vua già nọ, Santiago đã quyết định giã từ cuộc sống chăn cừu tương đối ổn định và tự do của mình đế lên đường tìm đến kho tàng.   

“Thánh nhân đãi kẻ khù khờ” - Câu nói của vị vua già ban đầu đã không khiến mình ấn tượng quá nhiều. Ý nghĩa là khi bạn bắt đầu làm điều gì đó lần đầu, bạn thường sẽ gặp may mắn do ông trời khoản đãi. Tuy nhiên, may mắn sẽ không kéo dài lâu bởi sau đó sẽ là thử thách trùng trùng. Chàng trai chăn cừu đã nhanh chóng được kiểm nghiệm điều này sau đó. 

Khi vừa quyết định bán đi đàn cừu của mình để lên đường với số tiền rủng rỉnh, Santiago đã bị lừa hết tất cả tiền đang có ngay sau đó. Với tình cảnh một thân một mình nơi xứ người mà còn chẳng thể nói hay hiểu được ngôn ngữ của họ, tôi đã nghĩ nếu là mình thì phải khủng khiếp làm sao. Mình có thể làm được gì lúc đó bây giờ, đến việc trở về nhà cũng chẳng thể làm được. Và đúng là Santiago đã khóc trong tuyệt vọng như thế. Nhưng điều chàng lo sợ nhất là chính nỗi tuyệt vọng này sẽ khiến chàng mãi chẳng bao giờ dám thử bắt đầu một điều gì mới nữa cả.

Tôi thấy phần này đang khá liên hệ đến tình cảnh tôi đang gặp hiện tại rất nhiều. Cuộc sống của chàng chăn cừu ban đầu mới thoải mái làm sao, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của mình và ngày trôi qua đều như mọi ngày. Điều này dần khiến tôi nảy sinh suy nghĩ là mình vốn có đủ khả năng để giữ được mọi việc mãi như thế, mình gặp may mắn và sẽ luôn như vậy, kiểu thế! Cho đến khi bước ra khỏi vùng an toàn đó, tôi thấy mình như sa xuống tận đáy, chưa biết chừng nào mới ngoi lên được.

Suốt quãng thời gian khó khăn hiện nay, tôi đã không ngừng tự trách cứ bản thân mình. Ngày càng tôi càng trở nên thu mình, tránh né gặp gỡ mọi người xung quanh, và cảm thấy mình vô dụng, lạc lõng đến cùng cực. Tôi nhìn thấy rõ sự tiêu cực và tuyệt vọng của mình, nhưng chẳng thể xua đuổi được nó đi lại càng không muốn chìm sâu vào. 

Và rồi chính nỗi lo tuyệt vọng của Santigo như đánh thức suy nghĩ bên trong, tôi không muốn bản thân mình cứ mãi chìm đắm trong lo sợ và đầu hàng như thế. Dù không phải là những câu chuyện hoàn toàn giống nhau, tôi không muốn mình trở nên dè chừng từng bước chân chỉ vì quá lo sợ té ngã. 

Mỗi ngày trôi qua sự tiêu cực trong tôi vẫn còn đó, nó không ngừng dằn vặt và kéo ghì cảm xúc của tôi xuống. Khi đó, tôi sẽ luôn nghĩ đến Santiago, chí ít cũng khiến lòng mình bình tĩnh hơn để nhận ra mình chỉ đang tiêu cực mà thôi, điều thực sự cần là lòng kiên trì và sự can đảm để vượt qua thử thách trước mặt. 



Nhận xét