Nỗi Lòng Khi Gần Sang 30

Nhân câu chuyện của một vài người bạn cũ, tôi lại có thêm nhiều câu hỏi để tự vấn bản thân mấy ngày nay. 

Nhìn quanh mình, ở độ tuổi gần ba mươi như này, hầu như mọi người đều đã trang bị đầy đủ hành trang để bắt đầu chặng đường bước đến hai phần ba cuộc đời phía trước. Kẻ lên team leader, người lập gia đình, nào là khởi nghiệp, rồi đến mở rộng sự nghiệp ở nước ngoài. Bấy nhiêu đó thôi đủ khiến tôi nhìn nhận hiện tại đời mình nát bét và lộn xộn như mớ bòng bong.  

Thế nhưng, bên cạnh những con người có sự nghiệp lẫy lừng và sáng láng đó, vẫn có những người bạn tôi cặm cụi cố gắng từng ngày. Họ không hề vội vã trước cái guồng quay dữ dội ngoài kia mà chỉ là chậm rãi tận hưởng và sống theo cách bản thân cảm thấy đủ đầy nhất. 

Tôi không hề có ý so sánh hay đánh giá cách sống của mọi người, suy cho cùng ai cũng có lý do cho những lựa chọn của mình. Đối với tôi, hình dung về cuộc sống hiện tại của những người xung quanh khiến tôi vừa hoang mang, lại có chút nghĩ suy về lựa chọn của mình. Ngay lúc này, chợt một bài hát vô cùng phù hợp quẩn quanh trong đầu tôi – I’ve never been to me (By Charlene). 

Nội dung bài hát xoay quanh hình ảnh của hai con người trong cùng một khoảng thời gian cuộc đời, họ theo đuổi những mục đích khác nhau trong cuộc sống từ đó dẫn đến đạt được những phần thưởng và cái giá phải trả khác nhau. 

“Sometimes I've been to crying for unborn children

That might have made me complete.

But I, I took the sweet life.

I never knew I'd be bitter from the sweet

I spent my life exploring.

The subtle whoring

That costs too much to be free

Hey lady, I've been to paradise.

But I've never been to me...” (I’ve never been to me – Charlene)

Đôi khi, ta sẽ nhìn hiện tại với ánh nhìn đầy mệt mỏi, thậm chí đau khổ vì những điều đang diễn ra. Ta nhìn sang cuộc sống của người khác và thấy nó thật đẹp đẽ, tuyệt vời làm sao, rồi tưởng như chỉ mình ta chịu đau khổ như này thôi. Ta ước ta chưa từng chọn cuộc sống như hiện tại, và nếu có cơ hội ta sẽ không lựa chọn một cuộc sống như thế này nữa. Thế nhưng, ta nào có biết phía sau sự đẹp đẽ và tự do kia còn những góc khuất cô đơn, khổ tâm vẫn đang tồn tại. Ta sẽ không bao giờ biết được bởi ta đang không sống cuộc đời của họ. 

Đúng là thế thật, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, có mấy ai thể hiện nỗi lòng và khó khăn thật sự cho tất cả người lạ biết đến bao giờ. Ta cứ mải mê trầm trồ và ngưỡng mộ những “phần thưởng” đẹp đẽ mà người ta muốn ta nhìn thấy. Ta quay sang chán chường cuộc sống hiện tại của mình, chê bai bản thân và chì chiết những gì mình đã làm. 

Thật ra thì mọi lựa chọn đều đi kèm theo “cái giá” phải trả, phải sống một cuộc đời ra sao là câu hỏi lớn mà tôi nghĩ ai cũng cần mò mẫm để trả lời từng chút một. Ta rồi sẽ lại vấp ngã để biết phải làm sao không vấp nữa. Ta sẽ tiếp tục gặp vấn đề để biết cách khắc phục nếu nó có xảy ra lần nữa. Có thể ta nhìn sang cuộc sống đầy màu sắc của người khác nhưng khoan vội nghĩ rằng có thể phù hợp với mình. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống nếu chỉ chăm chăm nhìn vào người khác, đến cuối cùng mình lại chẳng biết điều gì là thật sự quan trọng và cần thiết với mình nữa. 

Thế nên, theo tôi để tìm ra cuộc sống thật sự dành cho mình có lẽ mất thêm thời gian nữa cũng là xứng đáng. Ít ra điều này sẽ giúp chúng ta tránh được sự đau khổ nếu sống một cuộc đời mà mình không thể là chính mình.    

Quay lại câu chuyện chuẩn bị đến 30 tuổi của mình, tôi thiết nghĩ việc đầu tiên khi tôi nhìn vào những tấm gương cuộc sống đẹp đẽ kia đó là tự hỏi mình "Đó có phải là điều mình thật sự mong muốn hay không? Mình đang tìm kiếm một cuộc sống như thế nào?". Có thể chưa hẳn tôi sẻ trả lời được ngay lập tức câu hỏi đó, nhưng ít nhất sẽ tỉnh táo lại đôi chút để nhìn lại suy xét bản thân mình. Điều mình muốn chưa chắc là cái mình đang cần nhất, thế nhưng trong cuộc sống hiện tại bây giờ lại có vô số phương tiện dễ dàng làm gia tăng thêm số lượng "cái muốn" đó của ta lên.

Nhận xét