Hè đến rồi, Nghỉ việc thôi!

Tôi biết đến bộ phim này qua một video ngắn trên TikTok. Như thường lệ, tôi đã dự định bỏ qua nó nhưng tựa phim lại là thứ khiến tôi dành cả ngày thứ bảy để xem.  

Có lẽ, điều khiến tôi thích thú chính là tính đúng thời điểm của nó chăng :))

Tôi tự hỏi sao lại không có quá nhiều người biết đến bộ phim này nhỉ? Có thể là do nó không ẩn chứa nhiều thông điệp tích cực như mong đợi. 

Nếu bạn chỉ đơn thuần tìm kiếm một "khoảng gap" sau chuỗi ngày làm việc vất vả. Hay muốn đón xem một câu chuyện tình yêu lãng mạn, nơi nam chính và nữ chính sẽ ngập tràn những moment khiến bạn đầy phấn khích. Chắc sẽ hơi hụt hẫng khi xem Summer Strike đó! 


Nếu được lựa chọn một câu để miêu tả về câu chuyện này, tôi sẽ nói "Đây là hành trình ta học cách làm bạn với chính mình". Màu sắc phim không quá tươi sáng, thậm chí xuất hiện nhiều mảng xám tối. Đến tận khi kết thúc phim, câu chuyện tình cảm giữa nam chính và nữ chính chỉ ở mức "nắm tay nhau và cùng dạo trên bờ biển" chứ không đủ cao trào như mong đợi.

Vậy điều gì khiến câu chuyện có vẻ "suy" này thật sự thu hút? 

Tình trạng người trẻ mất đi phương hướng trong cuộc sống 

Chắc là câu chuyện mất phương hướng trong đời ai cũng từng hơn một lần gặp phải, tuy nhiên, nếu nó chỉ nằm ở việc không hiểu mình muốn gì trong công việc thì cũng không là gì. Nữ chính Yeo-rum được miêu tả là một "người chạy" thật sự trong cả quãng đời trước đó của mình. Yeo-rum mải chạy theo những tiêu chuẩn chung mà xã hội đã đặt ra cho một "người thành công" từ kì thi tốt nghiệp, thi đại học cho đến khi trở thành một nhân viên văn phòng tiếp tục "chạy vặt" cho sếp. Mục tiêu duy nhất trong đời cô chính là giúp người mẹ cực khổ của mình có được cuộc sống tốt hơn. Thế là, mặc cho bị đồng nghiệp thản nhiên cướp đi công sức lao động, cô an phận trở thành một "chú bò cần mẫn" chỉ làm những việc được giao mà không cần suy nghĩ đến những thứ diễn ra xung quanh. 

Tuy nhiên, cuộc đời không vì Yeo-rum "chịu an phận" mà dừng để ý đến cô. Đỉnh điểm là khi người mẹ tần tảo, tội nghiệp của Yeo-rum qua đời ngay khi chưa kịp tận hưởng một ngày sung sướng nào. Tất cả động lực gắng gượng của Yeo-rum cuối cùng cũng sụp đổ, và cái chuẩn "người thành công" đó cô chưa từng chạy đến được và sẽ không bao giờ có thể trở thành. 

Mất đi nguồn động lực duy nhất, là lúc Yeo-rum lựa chọn sẽ bắt đầu sống cho mình. 


Hành trình học cách làm bạn với bản thân 

Rời bỏ công việc đầy áp bức hiện tại, Yeo-rum tìm đến một nơi khác để bắt đầu chữa lành cho chính mình. Không còn gò ép bản thân vào môi trường độc hại, nơi mình chỉ là kẻ vô hình nữa, Yeo-rum dọn đi khỏi thành phố Seoul chật chội, náo nhiệt và bắt đầu cuộc sống "không làm gì cả" tại một thị trấn ven biển tên Angok. 

Cũng giống như bất kì ai chuyển từ nơi nay sang nơi khác, bài học thích nghi chưa bao giờ dễ dàng ngay từ đầu. Sự cô lập, bị ghẻ lạnh, bị ghét bỏ từ những người hàng xóm xung quanh cho đến việc bị lừa gạt, bị hiểu lầm khiến cho Yeo-rum thật sự căng thẳng và lúng túng. Tuy nhiên, có lẽ phân đoạn khiến mình thấy ấm ức nhất đó là khi việc Yeo-rum lựa chọn cuộc sống "không làm gì cả" bị lên án là lười biếng, sống không có mục đích và gây ảnh hưởng xấu đến người khác


"I'm trying to become friend with myself rather than others - Tôi đang cố gắng làm bạn với chính mình nhiều hơn làm bạn với người khác". Có lẽ, nhiều người thường quan tâm đến cách chúng ta sống thế nào nhiều hơn là con người ta thực sự ra sao. Họ muốn giúp ta nhưng lại không thật sự hiểu được điều ta thực sự cần là gì. 

Yeo-rum không cố gắng chứng minh bản thân mình với bất cứ ai, cô ấy cứ thành thật làm những điều mình mong muốn để có thể hòa bình mà đối diện với chính mình. Tôi thật sự khâm phục tinh thần này của cô ấy. 

Tình yêu chỉ cần thấu hiểu và bên cạnh nhau là đủ ? 

Phần đáng mong đợi nhất trong bộ phim cuối cùng cũng đến rồi! Tôi đã đầy háo hức như thế trong lần đầu xem đoạn teasing về Summer Strike. 

Dae-beom xuất hiện ban đầu là một anh chàng rụt rè, nhút nhát và từ chối giao tiếp với người lạ. Sống trong nỗi ám ảnh về cái chết của chị gái từ nhỏ, sự thiếu vắng tình thương và xa cách cha mẹ đã khiến anh mắc phải căn bệnh tâm lý khá nặng nề. Để vượt qua những bóng đen ấy, Dae-beom đã lựa chọn bỏ lại tài năng và sự nghiệp của một thần đồng toán học sang một bên để ngày ngày làm thủ thư tại thư viện Angok. 

Trong cái thị trấn nhỏ chỉ vẻn vẹn vài chục hộ gia đình, qua lại với những người hàng xóm quen mặt và đám trẻ con nghịch ngợm, cùng thư viện chỉ có đúng 2 khách đọc lui tới. Đối với Dae-beom, đó đã là đủ để anh tìm thấy sự yên bình mỗi ngày. Cho đến một ngày, Yeo-rum với chiếc ba lô nặng trịch của cô ấy bất ngờ bước vào cuộc sống của anh.


Khi gặp đúng người, ta không cần phải cố gắng quá nhiều. Đó có lẽ là điều tôi ngẫm ra sau thời gian theo dõi tình cảm của Yeo-rum và Dae-beom. 

Không phải trò chơi tình yêu kiểu ai yêu nhiều hơn là thua, hay chủ động sẽ khiến đối phương nhanh chán như "các nhà tâm lý học TikTok" từng chia sẻ. Cả Dae-beom và Yeo-rum đều hiểu tình cảm của đối phương dành cho mình, họ không tấn công dồn dập bằng tin nhắn hay chủ động hẹn gặp mỗi ngày. Họ nhẹ nhàng bước vào thế giới nhau, chia sẻ những giây phút bình yên cùng nhau và trân trọng tình cảm của đối phương bằng cách cố gắng để người kia cũng hiểu được tình cảm của mình. 


Một phân đoạn tôi rất thích đó là khi Yeo-rum phải tạm biệt Dae-beom trước khi anh đến Seoul. Biết rằng việc đến Seoul sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của Dae-beom, nhưng Yeo-rum thật sự không muốn anh rời đi. Cô đã tự dối mình là sẽ rất vui khi anh có thể phát triển ở thành phố lớn, và né tránh Dae-beom để tình cảm này không còn là vướng bận của anh nữa.

Nhưng sau cùng, Yeo-rum đã dũng cảm nói ra điều mình thật sự muốn nói: "Anh hãy đến Seoul và trở về đây nhé!" 

Dae-beom đã mỉm cười và hứa với Yeo-rum là sẽ trở lại, bởi đây cũng là điều mà anh muốn. 

Trong mối quan hệ tình cảm, tôi hay e ngại những điều mình nói hay làm sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn hay quyết định của người kia nên thường chọn cách giấu nhẹm đi. Tôi lo sợ người ta sẽ nhìn thấy sự yếu đuối của mình, sợ người rồi cũng sẽ rời đi nên dần không chia sẻ bất kì mong đợi gì của mình cho ai biết cả. Tôi đã luôn thể hiện mình thật mạnh mẽ, độc lập và cố gắng thể hiện sự quan tâm của mình cho đối phương dù bản thân mang trong mình rất nhiều nỗi sợ. Rồi thứ tôi nhận được vẫn là sự thất vọng và tổn thương nhiều lần. 


Đến cuối cùng, chúng ta vẫn là những đứa trẻ mang bên mình những vết thương rỉ máu bước đi trên hành trình tự chữa lành cho chính mình. Đôi khi, thứ ta cần là một cái ôm ủi an, bên cạnh ta những lúc mỏi mệt để sau đó ta lại tiếp tục đứng dậy và đi tiếp chặng đường của mình.  

Quay trở lại cái kết là "nắm tay nhau và cùng dạo trên bờ biển" nhưng đủ khiến tôi cảm thấy thật yên bình và nhẹ nhàng làm sao! Bởi đôi khi, không phải nhất thiết là cần có một nụ hôn mới thay được cho những lời muốn nói.

Nhận xét