Review phim: Cô gái xinh đẹp của tuiii
Bắt đầu từ câu chuyện ghép hình ngày còn nhỏ, tôi luôn suy nghĩ liệu rằng một ngày nào đó tôi sẽ gặp được người cùng mình hoàn thành nốt bức tranh ghép này.
Hệt như bộ phim She was pretty mà
tôi luôn cảm thấy bồn chồn và háo hức mỗi khi xem lại. Tôi ước mơ được sống như
là một nhân vật trong câu chuyện ấy, không cần phải là một người phi thường để sống
một cuộc sống phi thường. Tôi chỉ muốn là một người bình thường với một ước mơ
phi thường mà thôi.
Tôi nhận ra mình học được rất nhiều
điều từ bộ phim ấy, không chỉ là một câu chuyện tình yêu đẹp như một cuốn phim
cổ tích, mà nó còn là những suy nghĩ và ước mơ nung nấu của mỗi con người trong
suốt chặng đường dài tuổi trẻ. Chúng ta có thể đã bỏ quên đi những điều chúng ta
luôn hằng mong mỏi ngày bé lại đằng sau những bộn bề lo toan của cuộc sống. Không
còn nhớ rõ liệu mình từng mong muốn trở thành người như thế nào, thay vào đó là
phải sống thế nào để có ích cho người khác, cho xã hội. Chúng ta vội vã làm hài
lòng tất cả mọi người xung quanh, khom mình giấu đi cảm giác yếu đuối và lạc lõng
mỗi đêm về. Chặng đường dài phía trước ta cứ bần thần bước đi mà không biết đến
khi nào mới có thể ngồi xuống để ngẫm nghĩ về những hoài bão, ước mơ ta từng có.
Đợi đến khi dừng lại thì biết đâu lại chẳng còn đủ hơi sức để thở nữa chứ huống
chi là nghĩ đến.
She was pretty là một bản nhạc
tuyệt đẹp in dấu trong đầu tôi những thước phim nhẹ nhàng nhưng trọn vẹn cảm xúc.
Chúng ta chỉ trở nên xinh đẹp nhất khi được sống với những điều mình mong ước. Tất
nhiên để đạt được không phải là dễ, nhưng nào có ai xinh đẹp chỉ sau một đêm
hay vài ngày. Đó là cả một quá trình cố gắng, thế thì e ngại gì việc sống cho
chính những ước mơ và lý tưởng của mình khi còn có thể. Đó là nguồn động lực thúc
đẩy tôi mỗi khi gục ngã, bởi tôi biết mình không phải cố gắng để chiến thắng mà
cố gắng để sống trong cảm giác gần đến chiến thắng. Đích đến cuối cùng thật ra
không quan trọng đến vậy, tôi thật sự yêu thích việc mình có thể được sống
trong cảm giác cố gắng mỗi ngày như thế.
Cô gái trong phim ấy không hề được
mô tả là một nhà văn xuất sắc, hay một cô biên tập đa năng. Cô ấy chỉ là một cô
gái bình thường, với những niềm yêu thích giản dị và luôn ôm ấp ước mơ trở thành
một nhà văn từ thuở bé. Và điều thành công nhất mà cô ấy đạt được chính là được
sống đúng với niềm tin và lý tưởng mình đã lựa chọn. Tôi yêu thích cô gái giản
dị ấy biết bao, bởi sự can đảm và lòng nhiệt thành của cô ấy với cuộc sống này.
Quay trở lại với câu chuyện tình
yêu lãng mạn tôi đã đề cập ở đầu bài, She was pretty còn thổi vào tôi cả bầu trời
dịu êm của tình yêu ngây ngô thuở bé của cặp đôi nhân vật chính. Tình yêu của họ
đã tô điểm thêm màu sắc khiến cho bộ phim càng thêm hấp dẫn và lôi cuốn. Thật
ra, tôi cảm thấy mình giống chàng trai trong bộ phim hơn là cô gái. Bởi tôi thích
cảm giác đợi chờ ấy, tôi chấp nhận đợi và không ngừng hy vọng người ấy rồi sẽ
xuất hiện trong một ngày mưa nào đó. Tuy có vẻ thơ thẩn và ngốc nghếch nhưng tôi
tin rằng người cần đến rồi sẽ đến, việc cần làm thì mình vẫn cứ tiếp tục làm thôi.
Tôi sẽ tranh thủ gặm thêm ổ bánh mì hay nhâm nhi một ly trà sữa trong thời gian
ngồi đợi, vì tôi biết sự chờ đợi của tôi là xứng đáng.
Chúng ta không vội vàng bước vào
tình yêu, biết đâu đó lại là sự sắp đặt ngẫu nhiên để ta có thể dành thời gian
hiểu bản thân mình nhiều hơn trước khi chia sẻ điều đó với người khác. Nhiều người
hay nói rằng yêu nhiều mới có kinh nghiệm được, tôi lại nghĩ có người yêu nhiều
mà vẫn đau khổ đấy thôi. Đâu ai nói trước được điều gì, cùng chờ xem liệu điều đó
rồi sẽ xảy ra thế nào nhé!
Nhận xét
Đăng nhận xét