My Liberation Notes - Nhật ký giải phóng bản thân
Tôi đang dành nhiều thời gian hơn mỗi ngày để được chậm lại
Gần đây, coi một bộ Kdrama khá đặc sắc "My Liberation Notes" mình lại tìm được lý do để đánh vài dòng tản mạn này.
Thật tình mình là đứa rất kén cá chọn canh trong nhiều việc, xem phim cũng vậy. Bởi cứ nhan nhản xuất hiện hằng hà sa số các tựa phim tình cảm sến súa, ngôn tình hay tự lực vươn lên khởi nghiệp, sống với đam mê là lại thấy "ngộp".
Kiểu như sẽ có nhiều ngày mình thấy chán nản và đuối sức đến mức chả buồn tìm thêm cái động lực nào để nhấc cái thây lên cả. Chỉ muốn nằm ườn ra đấy và suy nghĩ ba cái tiêu cực cho xong. Và cái việc tiêu cực nhất mình đã làm đó là lướt Facebook xem ba cái "thành tích" lẫy lừng và cuộc sống đầy màu sắc của người khác.
Mình thấy hình ảnh bản thân đang trơ trọi và cô đơn thế nào trong My Liberation Notes. Sống theo cái routine ngột ngạt mỗi ngày, cứ đi đi về về mà chẳng biết rồi đời mình sẽ đến đâu. Ngay đến cả việc phải xã giao với người khác cũng là một gánh nặng. Chắc có người sẽ nghĩ sao không hòa đồng đi, mày lại cứ thích suy nghĩ tiêu cực lên làm gì? Đã ai làm gì đâu. Ừ, thì cần gì phải có ai làm thì mình mới tiêu cực. Bản thân mình luôn sẽ có những rào cản mà chính mình cũng không vượt qua nổi, chỉ đơn giản là không thể sống như người khác kì vọng mà thôi.
Con người ta thường chạy theo tiêu chuẩn của xã hội, rồi mặc định những ai nằm ngoài tiêu chuẩn ấy là không tham vọng, sống không có tương lai. Ngay đến cả quyền được sống theo mong muốn của bản thân còn bị gò ép vào một cái khuôn thì hỏi sao tâm hồn không dần mục ruỗng cho được. Người thì vẫn nói cười, vẫn tự tin nhưng lại chẳng thể chứa được chút ít niềm vui nào bên trong cả. Đó là cách mà các nhân vật trong My Liberation Notes đang cố gắng vật lộn để "tồn tại" mỗi ngày.
Niềm vui được coi như chất gây nghiện vậy. Người ta khao khát tìm đến những cuộc vui sau cả ngày làm việc, tụ tập thường xuyên để không phải cảm thấy cô đơn. Vậy có gì sai nào? Không hề, chỉ là ta đang cố gắng trốn tránh việc đối diện với chính nội tâm của mình. Không muốn chấp nhận rằng ta đang sống một cuộc sống mình không hề mong muốn. Không muốn thừa nhận mình đã quá chán nản phải tiếp tục mỗi ngày như thế này, chỉ có thể trông chờ một cuộc sống tốt đẹp hơn giữa những cơn phê pha. Và chỉ cần một phút chậm lại tỉnh táo để nhìn, ta sẽ thấy mình thất bại đến thế nào.
Tại sao lại là Nhật ký giải phóng bản thân? Nữ chính của My Liberation Notes đã chọn lối đi trực tiếp nhìn nhận mọi điều đang diễn ra xung quanh chứ không né tránh. Cách cô gồng mình cố gắng thay đổi hiện tại càng hướng ta đến thông điệp tự chữa lành và giải phóng bản thân. Nào có ai muốn sống cuộc đời mỏi mệt như thế, có chăng mình chỉ đang tìm một “động lực” để trở nên can đảm.
Nhận xét
Đăng nhận xét