#Mưa
Có những ngày mood trôi tuột đâu mất, lại thêm đôi ba vệt mưa rơi rớt ngoài cửa. Tôi dẹp ngang đống giấy tờ la liệt trên bàn, hướng mắt ra ngoài nhớ lại nhiều cái cũ kỹ lắm. Đã từng có một thời tôi phấn khích vô cùng mỗi lần thấy mưa, cảm giác lạnh lẽo nhưng lại khiến lòng nôn nao khó hiểu. Mưa lất phất nhẹ nhàng không cần phải tìm chỗ trú mà có thể thong dong vừa đi bộ vừa suy nghĩ miên man.
Chợt nhận ra rồi sẽ đến một giai đoạn mình có buồn
thì cũng chỉ mình biết. Người ta nhìn vào chẳng biết được đâu, bên ngoài mình vẫn
cười nói như thường. Không cần tìm đến một xó xỉnh nào để ngồi tự kỷ, hay phải
than thở, khóc lóc gì cả. Dù không thể hiện ra nhưng thiệt tình là đang buồn lắm
đó. Mà dù có kể hết ra thì cũng không thấy vơi bớt, kiểu giống như buồn
vu vơ vậy thôi.
Tôi có một nỗi buồn mang tên của
người ta, nó nhỏ lắm nên cũng không biết phải kể từ đâu. Cảm giác chóng vánh,
chợt đến chợt đi rồi lại chẳng để lại chút gì. Tôi xem như một cơn say nắng lạ
lùng giữa mùa đông vậy, tại nó vừa ấm áp lại nhưng cũng vô lý đến ngộ. Sao có
thể say nắng khi đang ở giữa mùa đông? Việc tôi phải lòng người ta nó cũng vô lý
y như vậy á, đến chính tôi còn không giải thích được nữa là người khác. Một phần khác là do chúng tôi đã gặp nhau lần đầu vào một ngày mùa đông. Cảm xúc
tôi dành cho người ta ngộ nghĩnh lắm, vừa tò mò lại vừa lo sợ, vừa mong
muốn yêu thương lại sợ không được chấp nhận.
Nghe có vẻ buồn cười, dù người ta thường hay nói từ “yêu thương” với mình nhưng tôi lại cảm thấy mong muốn ấy
xuất phát từ bản thân mình nhiều hơn. Chắc có lẽ vậy nên người ta dùng từ “không
hợp” chỉ để đẩy tôi ra xa. Mà đúng là chúng tôi “không hợp”. Kẻ muốn mở lòng,
người thì không. Tôi biết là người ta vẫn chưa sẵn sàng, biết người ta không đủ
tin tưởng và cũng chưa đủ can đảm để bước ra khỏi những nỗi đau. Điều người ta
làm thật ra chỉ là không muốn tổn thương đến mình. Tuy nhiên, người ta có từng quan
tâm tôi sẽ suy nghĩ thế nào không …?
Có lẽ, điểm hợp nhau nhất của tôi
và người ta chính là sự ích kỷ đấy, cả hai không đủ hào phóng để cho nhau một cơ
hội.
Thật ra, tôi còn mong những lời mình nói sẽ khiến
người ta cảm thấy buồn bã đôi chút để ít ra người có thể giống như tôi, tự dưng nhớ đến một người lạ trong một ngày trời mưa thế này.
Chỉ mong mình buồn vì thương
nhớ, chứ đừng vì gặp lại nhau.
Nhận xét
Đăng nhận xét