Đôi ba dòng lảm nhảm #1

Bạn quá an toàn, nhìn nhàm chán, chẳng có gì thú vị …

Old-fashion theo cách định nghĩa của chúng bạn xung quanh chính là một kẻ sống chậm hơn thời cuộc. Trong khi ai nấy đều bắt đầu tương tác nhiều hơn qua Tik tok, kẻ old-fashion lại chỉ muốn chơi quài quài Facebook mà thôi. Tính ra, Facebook cũng không gọi là cũ đâu nhưng lấy ví dụ thế cho dễ hình dung nhe. 

Vài ba cái câu nói cũng không khiến kẻ old-fashion thay đổi suy nghĩ đâu. Cũ thì có gì không tốt nhỉ, chẳng phải người ta vẫn thường lưu giữ lại đồ cũ đấy thôi. Tất nhiên, nó mang hàm ý để dành hoài niệm hơn là mang ra sử dụng. Nhưng tính ra những ký ức cũ lại là thứ vô giá nhất trên đời. 

Lòng vòng cho màu mè vậy chứ bài viết này tôi sẽ nói về một cảm giác bất chợt khi nhìn lại “bản thân cũ”.

Đã có đứa từng hỏi tôi rằng: Nếu được lựa chọn, tôi muốn quay về quá khứ hay đi đến tương lai hơn? Tôi đã chọn ngay là muốn quay về. Tôi chẳng muốn biết điều gì ở tương lai cả, nó càng bí ẩn lại càng đáng để cố gắng sống hơn. Quá khứ là không thể thay đổi, điều đó khiến tôi muốn sống lại những cảm xúc đó một lần nữa. Nói là sống lại cảm xúc chứ tôi chẳng muốn mình lại trở về là mình của hồi đó đâu.  

https://64.media.tumblr.com/1f8700319213b7ce7b0fbd08502c5740/53977319cc01e08f-e4/s640x960/3ce69b5ae4faf9c6e393ba62927844221bfc5801.jpg

Một kẻ bốc đồng, ích kỷ cho dù có trưởng thành thì vẫn chẳng thay đổi gì nhiều

Tôi nhận thấy điều đó rõ ràng hơn cả. Dần dần, mình càng hoàn thiện lối sống ích kỷ và bốc đồng ở phạm vi vừa phải với người lạ và học cách che giấu nó tốt hơn với người quen. 

Nghe qua có vẻ tiêu cực, nhưng ngẫm nghĩ một chút thì mọi sự ở đời có bao giờ tự nhiên mà thay đổi đâu. Phải trải qua đủ nỗi đau, người ta mới tìm được đường ra và thay đổi hướng suy nghĩ theo cách tốt nhất cho mình. Bạn rồi sẽ nhận ra cái tư duy bạn ghét bỏ đó vẫn nằm đâu đó trong đầu mình, có thể bộc phát ra khi cần, và chúng ta chỉ đang hợp lý nó bằng cách cân bằng điều kiện hoàn cảnh cho phù hợp. 

Ta chỉ buông bỏ được nỗi đau khi ta quên mất nó

Làm cách nào để quên đây? Không thể cứ để tự nhiên như thế, có thể mất vài ba năm và hơn thế. Mà ai lại đi chờ vài ba năm chỉ để hoàn toàn nguôi ngoai niềm đau. 

Vậy còn cách thứ hai, lấy độc trị độc, chờ tình yêu khác đến để quên đi cái cũ. Đây không phải chắp vá, bạn chỉ chắp vá khi bạn chưa thật sự sẵn sàng mở lòng mà lại đi “gieo rắt” khắp nơi mà thôi. Cũng không nhất thiết phải “đi tìm tình yêu mới để quên đi tình yêu cũ”, vừa không công bằng với cái mới vừa phũ phàng với cái cũ. Tin mình đi, khi đó lòng bạn đau còn nhiều hơn người ta đau nữa đấy. Hãy chỉ nên chờ và chấp nhận tình yêu khi trái tim không còn ngần ngại, đủ tỉnh táo và nhiệt thành để tiếp tục cho đi thôi nhé. 

Nếu biết không thể tha thứ thì thôi

Chúng ta chỉ xin lỗi khi mình làm sai và thật tâm muốn người kia thông cảm cho mình. Vậy nếu bản thân mình làm sai, mình có thật tâm mong muốn thông cảm cho chính mình không? Nếu biết không thể bỏ qua được thì hãy dừng lại trước khi mọi thứ đi xa hơn. 

Người ta thường khắt khe với người khác nhưng lại dễ dãi với bản thân mình. Từ từ rồi ta sẽ chẳng buồn quan tâm mình cảm thấy ra sao nữa mà cứ chăm chăm quan tâm người ta nghĩ gì. Để đến cuối cùng lòng ta còn lại gì ngoài những khoảng trống im lặng kéo dài đến vô tận.

Kết lại

Bài viết này chỉ là đôi phút chạnh lòng khi nhìn lại bản thân cũ qua những dòng tin nhắn đã trôi xa lắc xa lơ trên Messenger. Tôi cũng không thật sự biết mình đang cảm thấy ra sao nữa, cũng chẳng buồn gì cả. Đoạn đường phía trước còn ai đi chung thì còn vui, không thì mình cũng cố gắng mà bước thôi. Độc bước không quá đáng sợ đâu, sống mà không suy nghĩ gì cứ mặc đời lôi kéo mới đáng chán. 

Nhận xét