Burnout
Tuổi 25, tôi thấy mình đang héo mòn.
Người ta thường nói thước đo thành công của mỗi người chúng ta rất khác nhau. Nhưng tôi nghĩ có lẽ chẳng ai từng đo xem lúc nào thì mình sẽ thấy vô vọng và bất lực nhất.
Chúng ta có thể xuất phát tại những vị trí khác nhau, cư nhiên cái cảm giác chán nản, bất lực, đầy ngao ngán trước cuộc sống hiện tại thì chắc là cảm giác chung mà ai cũng thường gặp đôi ba lần. Chẳng hề có nguyên do rõ ràng gì cho điều này cả. Có thể chỉ là một ngày làm việc tồi tệ, đôi ba cái job cứ lặp đi lặp thật phiền chán hay chỉ vô tình lướt ngang một dáng đi đầy tự tin trên phố. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến ta cảm thấy đôi chút chạnh lòng. Cái cảm giác bứt rứt, khó chịu ấy đeo bám ta suốt chặng đường về nhà, khiến ta đau đáu suy nghĩ mải miết chẳng thể dừng lại.
Ta đã làm được bao nhiêu cho cuộc sống của chính ta?
Nếu bảo là không hề có gì thì là bi quan. Nhưng liệt kê ra cả danh sách dày dằng dẵng cũng không khiến ta thấy tích cực hơn. Quá nhiều thứ muốn làm, nhưng chưa làm được. Cứ cố gắng cày ngày cày đêm vì một mục đích mình tự đặt ra, đêm về lại đau đáu suy nghĩ liệu mình sẽ hạnh phúc với mục tiêu ấy? Con đường mình đang đi có thực sự dành cho mình? Phải đến khi nào nữa? Một cuộc sống thế nào mới gọi là “đủ”? Tại sao ta lại không thể hài lòng với bản thân mình?
Ta cứ loay hoay với vô vàn những dự định, mục tiêu và cả con đường đi phía trước. Ta ganh tỵ với những người đã và đang tìm thấy hướng đi cho riêng họ. Ít nhất, họ đang thực sự cảm thấy vui với điều họ đang làm. Ta có đang đòi hỏi quá nhiều hay không? Phải chăng tất cả chỉ là lỗi của cái tôi cứng nhắc, cố chấp hay chỉ đơn giản là thứ cảm giác nhất thời đang dâng trào và có thể bị dập tắt đi vào một ngày đẹp trời nào đó?
Cái thời khắc ta chênh vênh nhất, lại chính là thời khắc ta thường đưa ra những lựa chọn chính xác nhất.
“Chính xác” hay nói đúng hơn là những lựa chọn mang tính quyết định nhất, tựa như “một ăn cả, ngã về không” vậy. Buông bỏ những thứ không cần thiết để tìm ra điều mình thật sự cần chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng.
Chúng ta có còn cần nhau khi chẳng còn điều gì để nói cùng nhau?
Ta thấy mình héo mòn dần vì những trăn trở, áp lực, nghĩ suy về bản thân, thực tại, ước mơ và cả những mối quan hệ. Ta gồng mình chịu đựng, tự nhủ phải vượt qua nhưng ta biết mình đang kiệt quệ từ tận sâu bên trong.
Ps: Một bài viết nhiều suy nghĩ, mong mọi người dùng tâm thế nhẹ nhàng đón nhận. Xin cảm ơn!
Nhận xét
Đăng nhận xét