RUBY SPARK: Liệu có tồn tại “một nửa lý tưởng” của chúng ta ngoài kia?

Tôi có một người bạn, đủ thân thiết để tôi hiểu tại sao cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa tìm được người yêu cho mình. Cô bạn tôi rất tỏa sáng, không chỉ ở ngoại hình mà còn cả trong tính cách. Thân thiện, sôi nổi và hài hước, đó chắc chắn là cảm nhận của ít nhất 9 trên 10 người đã từng gặp hay nói chuyện qua với cô ấy. Vậy điều gì khiến cô ấy khó khăn như vậy trong việc tìm kiếm một nửa cho mình? Có thể là do cô ấy có quá nhiều tiêu chuẩn hay điều kiện dành cho người yêu. Ban đầu tôi đã thật sự nghĩ như thế. Nhưng phải nói rằng, sau khi đào sâu suy nghĩ của cô bạn, tôi chợt nhận ra một điều gì đó khác biệt hơn, và thậm chí tôi còn cảm thấy mình cũng đang trong tình trạng giống hệt cô ấy. 

Chúng tôi đều là những kẻ hay đòi hỏi, và không chịu yêu ai nhiều hơn chính bản thân mình. 

Việc tự đặt ra vô số những đòi hỏi chỉ nhằm mục đích để tránh né sự tổn thương một cách tối đa nhất, cả tôi và cô bạn đều nghĩ như thế. Nói một cách khác, đây gần như là một hình thức mang tính áp đặt. Con người vốn không hoàn hảo, ngay cả khi chúng ta đang làm công việc mà bản thân hay mọi người xung quanh cho là ta giỏi nhất thì ta vẫn có thể mắc sai lầm. Thế nên, với một phạm trù đầy cảm tính như tình yêu thì chắc chắn là không có gì chắc chắn.

Việc chọn lựa một người “hoàn hảo” dành cho mình không khiến cho tình yêu trở nên “hoàn hảo”. 

Tôi nhìn thấy hình ảnh mình hiện lên rõ mồn một qua anh chàng Calvin (nhà văn thiên tài) trong bộ phim Ruby Spark. Calvin được khắc họa là một kẻ thất bại trong tình yêu, không phải do anh ta không biết cách tán đổ một cô nàng nào đó (như Calvin đã tự nhận đầu phim). Bởi Calvin từng có một cuộc tình kéo dài 5 năm cùng cô bạn gái tên Lila. Những tưởng sau sự đổ vỡ, Calvin sẽ không bao giờ tin tưởng vào thứ tình cảm được gọi là tình yêu kia nữa. Nhưng một phép màu xảy ra khiến cảm xúc rung động của Calvin trở lại mãnh liệt - đó là lúc anh gặp Ruby.


 Ruby đáp ứng đầy đủ tất cả những tiêu chí của Calvin về một cô gái để yêu, hay nói đúng hơn là “Ruby được sinh ra là để yêu Calvin”. Thật khó để diễn tả được cảm giác khi ta gặp một người có thể khuấy động những gam màu u ám trong cuộc đời thường nhật thành muôn vàn màu sắc rực rỡ. Đem lại cho ta những cảm xúc khó kiểm soát cùng cảm giác âu lo, bồn chồn đến như thế. Chìm vào trong sự mới mẻ, thu hút của Ruby, Calvin không còn cảm thấy chỉ mình đang cô đơn giữa thế giới này nữa. Có một người đã xuất hiện và chấp nhận yêu anh vô điều kiện, yêu cả những điều dở hơi nhất và luôn ở đó chờ đợi anh trở về mỗi ngày để vỗ về, ủi an.

 Ấy vậy mà đến một ngày, cô gái như ánh dương soi sáng ấy, Ruby Spark đã muốn rời khỏi Calvin. Chẳng có gì là kì lạ hay khó hiểu cả, trong mối quan hệ yêu đương lúc nào chả thế. Con người ta ở bên nhau, yêu nhau vì sự khác biệt rồi đến một ngày lại vì những khác biệt đó rời xa nhau. Tất nhiên, Calvin không muốn Ruby rời bỏ mình. Anh tìm kiếm cách níu giữ cô ấy, thay đổi tính cách cô ấy để cô ấy phù hợp với anh, cư nhiên chưa bao giờ Calvin nghĩ đến việc thay đổi chính mình.

 Thế nhưng, khi Ruby càng thay đổi thì sự hài lòng hay nói đúng hơn là kì vọng của Calvin vào Ruby lại ngày một nhiều hơn. Anh ta cứ chăm chăm vào việc bắt buộc cô ấy phải như thế này, như thế nọ, cũng bởi Calvin không thể chấp nhận được những tính cách đó của cô ấy dù ban đầu anh bị Ruby thu hút cũng vì những điều đó. Có thể thấy, Calvin đã đẩy tất cả nỗ lực thay đổi hết cho Ruby, còn anh ta thì giữ nguyên hàng rào kẽm gai của mình. Vậy đây có còn là tình yêu nữa hay không? Hay chỉ đơn thuần là Calvin đang yêu bản thân mình hơn cả Ruby?

Thật sự, tôi không muốn chê trách gì thêm về cách yêu của Calvin, bởi chúng ta đều thấy anh ta sai rõ mồn một. Cư nhiên, tôi lại ấn tượng nhất vào lúc Calvin thật sự lựa chọn để Ruby tự do thay vì ép buộc cô ấy ở lại bên cạnh mình (tin tôi đi, anh ta hoàn toàn có thể làm được nếu muốn). Hành động này của Calvin lại là minh chứng cho thấy anh ta cuối cùng đã học được cách yêu, anh ta yêu Ruby nhiều hơn bản thân mình nên đã tôn trọng quyết định của cô ấy. Bởi chứng kiến người mình yêu ở bên cạnh mình một cách đau khổ hoàn toàn không phải là yêu, đó chỉ là sự ràng buộc.       

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tình yêu không cần bất cứ đòi hỏi hay điều kiện gì. Như Amy Elliot Dunne (nhân vật siêu nổi tiếng trong tiểu thuyết Gone Girl) từng nói: Tình yêu đòi hỏi cả hai phía lúc nào cũng phải thể hiện hết mình. Tình yêu vô điều kiện là một tình yêu vô kỷ luật. Và tất nhiên, khi bạn vô kỷ luật bạn sẽ bị “trừng phạt”. (còn “phạt” thế nào thì xem Gone Girl để trải nghiệm nhé).


Tôi có thể có hàng chục tiêu chuẩn rõ ràng để chọn lựa cho mình một chàng trai "hoàn hảo" nhưng liệu tôi có thể yêu được chàng trai ấy hay không? Và chúng tôi sẽ yêu nhau bao lâu khi đã nhìn thấy hết cả những điều tốt lẫn xấu của đối phương? 

Tôi tạm để ngõ câu hỏi tại đây vì hiện tại tôi cũng chưa biết phải trả lời thế nào. 

Nhận xét