#myself: Lý do tôi ngừng viết truyện

 Năm cấp 2, tôi đã từng nghe giáo viên Toán của mình chốt hạ một câu cực chất kiểu như này:

“Khi giải bài mấy em phải làm sao để ngay cả đứa ngu nhất đọc vào cũng hiểu được.”

Nói thật, tôi từng cực kì tâm đắc quan điểm này. Tôi hồn nhiên sử dụng lý lẽ này cho các bài viết của mình, sử dụng văn phong gần gũi và phải thật lô-gích để ai đọc cũng hiểu được.

Điển hình là khi viết một câu chuyện, tình tiết hay về nhân vật nào đó tôi luôn phải đắn đo suy nghĩ suốt mấy tuần liền. Phải làm sao để người biết nó bắt nguồn từ đâu? Các tình tiết phải mắc xích với nhau ra sao? Hay nhân vật phải trải qua những biến cố gì mới trở nên như thế? Cứ mỗi lần nghĩ ra điều gì đó, tôi luôn tự đặt ra thêm chục câu hỏi nữa để phản biện lại mình hòng tìm ra sự kín kẽ tuyệt đối cho những sự lô-gích đó.

Đó chính là nguồn cơn của vấn đề và là trở ngại lớn nhất khiến hầu như 90% những câu chuyện tôi nghĩ ra luôn lâm vào tình trạng “chết yểu” trước khi được hình thành. Bởi tôi luôn tự giết chết đứa con tinh thần của mình bằng muôn vàn những phản biện để làm sao cho nó phải thật lô-gích, thật thực tế và còn phải dễ hiểu, hợp thị hiếu người đọc.

Phải chăng việc quá bận tâm đến người đọc đã khiến ngòi bút của tôi chẳng thể cất lên nổi?

Tôi chẳng có ý muốn đổ lỗi việc mình-chẳng-viết-được-cái-gì-ra-hồn cho ai cả. Bởi tôi thừa nhận nguyên do nằm ở chính tánh cố chấp đến kì cục của bản thân.

Tôi cứ ôm ấp cái mộng tưởng sẽ khiến tất cả mọi người, ở mọi tầng lớp, độ tuổi hay giới tính đều có thể đọc và hiểu được chữ của mình. Vâng, họ hiểu được chữ nhưng chẳng hứng thú gì đến điều mà tôi muốn nói đến cả. Và như thế dần tạo nên áp lực vô hình đè lên cây bút của tôi.

Nói thật, tôi còn có suy nghĩ chắc do mình chưa đủ “trình” nên chẳng thể “thu phục” được mọi người. Cơ mà sau những chuỗi ngày dài theo đuổi sự cầu toàn, tôi nhận ra câu chuyện của mình trở nên nhạt nhẽo, nhàm chán và vô vị đến cùng cực.  

Tóm lại là nên tìm lượng độc giả phù hợp

Thật sự điều đã thôi thúc tôi viết những dòng này là từ một diss-er trên Spiderum (xin giấu tên kẻo bị chính chủ bắt gặp). Nói là diss-er không phải do anh ta thích “diss” tất cả mọi thứ mà vì thái độ không khoan nhượng với bất kì độc giả nào vì bất kể lý do gì. Điều đáng nể là diss còn kèm theo đầy đủ và cụ thể các nguồn nghiên cứu, dẫn chứng kỹ lưỡng đến mức bị diss mà bạn vẫn cảm thấy đúng đắn méo biết cãi làm sao.

Quay lại vấn đề cũ là diss-er này đã khai sáng cho tôi những góc nhìn thú vị từ hướng của một nhà văn, tác giả đối với văn phẩm của mình. Để phân tích hay tóm tắt cụ thể nội dung chia sẻ của diss-er này thì tôi tự nhận mình không đủ “trình” nên có gì xem cụ thể ở link bài đính kèm cuối bài nhé. Tựu chung, qua bài viết tôi cho rằng tác giả có quyền tự do sáng tác và độc giả có quyền lựa chọn đọc hay không. Không ai ép ai được, và cũng không cần tuân theo thị hiếu đám đông để làm gì. Chưa biết liệu có hoàn toàn nên như vậy hay không nhưng đứng trước nhận định này tôi lại cảm thấy dễ thở hơn.

Vậy thôi, không bàn nhiều do cũng không chắc mình đủ sức hiểu hết những gì diss-er này viết, viết nhiều lại càng lộ nữa thì chết. Ngắn gọn là sắp tới có lẽ sẽ dự định viết cái gì đó hay ho một chút.     

Link bài:

http://tornad.spiderum.com/bai-dang/Chuong-xuoi-tai-He-luy-cua-nen-van-hoc-truyen-khau-hua



Nhận xét