Chúng ta đều là Đại Bàng
"Con đại bàng sở dĩ nó chiếm lĩnh được bầu trời vì khi sinh ra nó đã là đại bàng rồi."
Tôi tự hỏi cái triết lý này liệu có chút công bằng nào không? Khi bạn sinh ra đã có tất cả mọi thứ trong tay thì bạn chắc chắn đã đến cái đích cần đến rồi. Vậy cần cố gắng vì điều gì nữa?
Tôi có một người quen học cùng trường cấp 3, nhưng giữa chúng tôi chẳng có chút thân thiết gì cả, chỉ đơn giản là cùng trường nên quen mặt thế thôi. Và tôi chỉ thật sự biết rõ cậu ta là ai khi bỗng dưng một ngày nhìn thấy cậu ta xuất hiện với vai trò nhân viên chính thức trong công ty mình. Thân thế gia đình cậu bạn khá khủng, ba cậu là đồng sáng lập một công ty khá thành công trong lĩnh vực giải trí - tức công ty tôi. Cậu ấy lại vừa tốt nghiệp một trường đại học được đánh giá là danh giá nhất nhì cái Sài Gòn này. Còn chưa kể đến, cô bạn xinh xắn, ngoan hiền, học giỏi nhất trường cấp 3 tôi từng học lại hiện là bạn gái của cậu ta. Qủa là cậu ta sở hữu quá nhiều thứ khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ đến nhỏ dãi.
Nói thật, tuy tôi chẳng có ý sân si gì nhưng trong đầu lại chợt nghĩ: Sao trên đời lại có người may mắn đến vậy nhỉ? Trong khi, ngoài kia không chỉ tôi mà còn biết bao nhiêu con người phải ngày ngày cố gắng đến trầy da tróc vảy mới nhảy lên được vị trí như cậu ta hiện tại. Không nói đến những việc quá cao siêu như của các "rich kids" mà thường làm, nhưng hầu như cậu chàng này đã chẳng cần phải làm gì nhiều mà vẫn nắm gọn được mọi thứ trong lòng bàn tay mình.
Mọi người khoan hãy nghĩ rằng tôi quá chủ quan chưa nhìn thấu tường tận mọi việc mà đã vội kết luận. Tất nhiên là tôi biết mỗi người đều có những khó khăn riêng, áp lực khác nhau nhưng tất cả đều do xuất phát điểm của chúng ta từ đầu đã không giống nhau. Tôi không phải đang khen chê gì ai cả nhưng đúng thật là tôi vẫn rất ngưỡng mộ những gì cậu ta đang có trong tay hiện nay.
"Có những người khi sinh ra đã được đặt sẵn con đường rộng mở ở đích đến rồi!"
Họ đã được chuẩn bị quá hoàn hảo ngay từ vạch xuất phát nên việc cần làm chỉ là chạy đúng lộ trình là có thể về đích trọn vẹn. Đó là những người tôi gọi là "kẻ hoàn hảo". Tuy nhiên, nếu sống một cuộc đời mà mọi thứ đều đã được sắp đặt hết như thế thì liệu con người ta biết phải cố gắng cho điều gì nữa đây? Mục đích cố gắng của bạn sẽ là gì khi bạn đã có tất cả mọi thứ trong tay?
Tôi dường như chẳng có gì trong tay cả. Từ khi sinh ra, tôi buộc phải cố gắng rất nhiều vì không có quá nhiều điều kiện như họ. Sự cố gắng của chúng tôi có thể nói là ngang nhau nhưng kết quả lúc nào cũng là tôi bị bỏ lại ở rất xa. Tôi biết ngay cả những người tưởng chừng như là hoàn hảo kia, họ vẫn có áp lực của riêng mình. Cái viễn cảnh phải sống thật xuất sắc trên con đường đã được người khác định sẵn cho mình không hề là điều dễ dàng. Thậm chí, quyền để họ tự do lựa chọn cũng chẳng có. Tôi đúng là không phải chịu cảnh như thế nhưng bù lại, đứng trước một quyết định nào đó tôi luôn phải suy tính rất nhiều. Tôi không thể đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình được vì điều kiện tài chính, cơ hội không cho phép điều đó. Đúng chất là phải bắt đầu mọi việc từ con số không tròn trĩnh.
Có lẽ đó là lý do khiến tôi cảm thấy luôn ngưỡng mộ và có chút gì thương cảm cho những "kẻ hoàn hảo" kia. Họ có cuộc đời quá tuyệt vời trong mắt mọi người nhưng lại không có toàn quyền quyết định nó. Còn tôi, có toàn quyền quyết định hướng đi cho mình nhưng lại thiếu hụt điều kiện để đưa ra lựa chọn tốt nhất.
...
Nhưng có khi, chính điều trái ngược đó lại tốt nhỉ! Ít nhất tôi đã hiểu được mình cần phải làm gì để có một cuộc sống tuyệt vời theo cách của mình. Và "những kẻ hoàn hảo" kia cũng ít ra đã nhận được vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ từ phía tôi và nhiều người khác. Dù có xuất phát điểm khác nhau nhưng tôi vẫn nghĩ mỗi người đều sẽ có mục tiêu cho riêng mình. Nên tôi vẫn hy vọng cả tôi và họ đều sẽ là những con đại bàng đủ thông minh và can đảm để nhận ra được điều gì là tốt cho mình ở phía trước, chứ không chỉ đăm đăm tiến về đích đến.
Nhận xét
Đăng nhận xét