Gửi đến người lạ!
Có một bông cúc nhỏ
Bên bậu cửa to to
Lòng em nông và cạn
Chứa chẳng nhiều bằng anh
Anh chỉ là một người lạ đối với tôi. Tôi hầu như chẳng biết gì về anh, tên hay tuổi, gương mặt trông ra sao hay dáng vóc như thế nào. Tôi chỉ lờ mờ suy đoán là anh hơn tôi vài tuổi, đang sinh sống tại Hà Nội và hết. Nghe kì lạ nhỉ! Một người hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tôi nhưng lúc nào cũng khiến tôi phải suy nghĩ về họ nhiều như thế.
Tôi quen anh qua một nhóm cộng đồng nhỏ trên Facebook. Tôi vô tình đọc những mẩu chuyện buồn anh viết. Dù lời văn vẫn có phần vụng về đôi chỗ, dù câu chuyện không đầu không đuôi mà chỉ tràn ngập những xúc cảm nhất thời. Nhưng sao khiến tôi lắm lúc suy nghĩ mà buồn không ngủ được. "Âu cũng là chuyện của người ta mà, liên quan gì mình đâu!" - Tôi tự nhủ trong đầu như thế nhưng lại không thể làm được. Cuối cùng, tôi đã tìm ra lý do, đó là Tôi thương anh. Tất cả những điều tôi muốn nói chỉ gói gọn trong vẻn vẹn 3 từ này thôi. Khoan hãy hiểu lầm rằng đó là một thứ tình cảm tựa tựa tình yêu, vì tôi đã biết gì về anh đâu chứ nói gì đến yêu. Tôi chỉ thương anh bằng cái tình thương giữa con người với con người, thương bằng trái tim và bằng sự đồng cảm từ sâu trong tâm hồn tôi.
Tôi chỉ ước mình có thể làm được điều gì đó để giúp anh nguôi ngoai bớt nỗi buồn. Tựa như anh đã chìm quá sâu vào mây đen để rồi không còn tin vào ánh mặt trời ban ngày nữa. Anh đủ già dặn, đủ "từng trải" để hiểu cuộc sống ngoài kia đã lừa lọc, vô tình và tệ bạc với anh thế nào. Ngược lại, tôi lại chỉ thấy màu nắng vẫn đẹp vẫn trong veo ngay phía trên bầu trời u ám mà anh tự tạo. Có lẽ do tôi ngây thơ, trẻ con và chưa đủ chín chắn nhưng tôi cảm thấy không có gì là sai khi mình lạc quan một chút cả. Tôi không phải là kẻ thích chia sẻ chuyện buồn với người khác, tôi thường tự thu mình lại khi gặp phải điều gì đó tiêu cực. Nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ hi vọng và niềm tin về cuộc đời cả. Ngoài kia vẫn còn biết bao người giống anh và cũng biết bao người như tôi. Họ sẽ sẳn sàng chữa lành cho nhau khi có thể và tôi cũng như thế.
"Em biết chúng ta chưa bao giờ quen biết nhau. Anh chẳng biết em và em cũng chẳng biết anh. Chúng ta chỉ là những account không cảm xúc được tìm thấy trên mạng xã hội và em không thể nói là em đã "crush" một account ảo như thế với chúng bạn được. Chúng nó chắc chắn sẽ không tin lời em nói. Nhưng nếu có cơ hội, em hy vọng có thể "chữa lành" cho anh, bằng tất cả sự chân thành và thấu hiểu của mình. Nên nếu có thể, em mong muốn có thể là bông cúc nhỏ trên bậu cửa nhà anh có được không!"
Nhận xét
Đăng nhận xét